Trang chủ

CHUYỆN NHẢM NHÍ cuối giờ của ANH !

Bình luận về bài viết này

thôi đừng nói chuyện GHEN TUÔNG
làm gì được yêu đến thế?
có khi chỉ là ĐÙA CỢT 
hoặc là GIÂY PHÚT CHƠI NGÔNG
EM đừng tin sờ-tây-tớt
toàn những chữ nhảm nhí thôi
toàn nói những lời chiều rộng
chiều sâu ANH chiếm EM rồi

em bảo người ấy “đang buồn”
hoặc là “đang ghen ghê gớm”
khi HẮN vô cùng “tởm lợm”
toàn là những chuyện bao đồng
ờ, HẮN nói “có” nói “không”
cũng chỉ là sờ-tây-tớt
ANH có kêu em “như nhợn”
chẳng qua em ngốc “như HEO”

thôi em buồn em cứ treo
mấy lời ỉ ôi fây-buk
để anh sống cuộc đời thực
ANH thề sống cả phần EM
nhưng mà em đừng có xem
lời thề “nặng như trái núi”
ai biết ngày mai HỜN DỖI
gọi đông Hà Nội quay về

Anh ghét ngày lạnh tái tê
những ngày người không BÁN nắng
UH! Thôi ANH đành LẲNG LẶNG
Bâng quơ nói chuyện LĂNG-QUĂNG

TRÀN

Bình luận về bài viết này

em hay khóc thế?
Nín nào …
lặng thinh anh để THƯƠNG vào trong im
em khóc anh cũng lặng im
buổi chiều đi lạc không tìm lối ra
giận em anh mắng “ĐÙA À?”
đâu ngờ cơn bão ngang qua bầu-trời
em yêu anh những Chơi-Vơi
còn anh bận giữ một lời Hỏi-han
thì em dâng lũ ngập tràn
thì anh cố để không tràn ngập em

YÊU 100 NGÀY

Bình luận về bài viết này

Ta chạm tay vào bờ mi, nét môi, đường cong khuôn ngực em
ngủ đi màn đêm tĩnh mịch …
Ta chạm môi lên những lọn tóc xoăn mềm phủ gáy mùa đông
ngủ đi phòng vắng một mình …
Ta chờm lên bóng tối âm u, thẳm sâu đáy mắt, nụ cười ngột ngạt, hơi thở dập dồn
ngủ đi tiếng mèo khuya kêu như thét khóc …
Ta chiếm lĩnh em một phần ngưng nghỉ, dừng bặt một khoảng dỗi hờn
ngủ đi mảnh ghép sọc cam …

ta yêu em hơn 100 ngày !
ta cần Em hơn dự liệu hoảng hốt em cố tình sắp đặt
con tim dẫu có tổn thương, dằn vặt
Em ơi, Ta yêu em …
ngủ đi tĩnh mịch, một mình, thét khóc, sọc cam …
ngủ đi Người-tham-lam
ngủ đi em trong giấc mơ ta còn gần em thêm nữa
ngủ đi đừng thề thốt, đừng buông lời hẹn hứa
Chỉ cần biết là “Em ơi, ta yêu em …”

 

— tại yêu 100 ngày !

MÙA ĐÔNG

Bình luận về bài viết này

em thích mùa đông lắm nhé
cuộn tròn áo ấm và khăn
mùa đông mình đi qua phố
kem mùa đông lạnh tê răng

em thik cuộn mình trong chăn
đằng sau một vòng gọn ấm
dẫu vô tình có khoảng trống
yêu thương sẽ lại vỗ về

mùa đông thường pha cà phê
mặc dù có khi trừng mắt
“cái đồ nóng như núi lửa
cafe thêm nữa là thừa”

và khi mùa đông cởi áo
vắt trên thành ghế chênh chao
thì mùa đông thành ấm nhất
lặng im không tiếng phân trần !

THÔI

Bình luận về bài viết này

Thôi, gác lại nỗi buồn cũ kĩ
nỗi buồn sang trọng tên: EM
ta chỉ có chút tình xộc xệch
chất tình xưa nên đã cũ mèm

Thôi, em cứ hẹn bốn mùa tình ái
sao nỡ lòng viết những mệnh đề sai
ta dốt toán nên đành khờ dại
đứng rụt rè không dám hỏi: Yêu ai?

Thôi, ta có mong cả mùa tầm gửi
những cuồng yêu trong nửa nụ hôn dài
mùa đông lạnh như miếng kem phố tối
em đã tìm thấy giọt mặn môi tôi

Thôi, mình cứ YÊU cứ YÊU thôi
ta quên hết những tháng ngày sẽ mới
em ấn định cả cuộc đời có vội?
tôi trót thề Yêu mãi chỉ EM thôi

(For …Ciin, Giao thừa, 2014)

— tại Không dấu nổi tình yêu – Khóc nhè !!

BỮA TIỆC ĐÊM

Bình luận về bài viết này

(giữa mùa hóa vàng)

 

 

ôM
ôM

 

Những vệt máu loang trên mặt nước cánh đồng mùa khô hạn

.

Đàn vịt gánh hoàng hôn buồn tẻ trộn bùn về chạy trốn màn đêm

.

Tiếng khản giọng lạc bầy trong đêm

.

Chờ những bóng đen băng hào nước sâu tiến vào Bữa-tiệc

.

Cái chết đến thật gần

.

Vuốt ve cẩn thận

.

Nỗi sợ hoan lạc nhuốm nhá sắc phân vân

.

Sự yếu đuối cùng cực bày trên sân

.

Xanh, đỏ, tím, trắng, vàng

.

Chọn lựa được chết thay hình nhân thế mạng

.

Mùa khô hạn

.

Người ta hóa vàng những trăn trở hoang mang

.

 

(Hằng Ciin)

 

 

ANH

Bình luận về bài viết này

(Tặng anh: Vị thần của em)

Em lại hát khúc hát rất cũ

Khi chuông báo thức rung đều trên điện thoại nháy đèn

Em không bao giờ để nhạc

Có khi anh đang thở dài trong một giấc mộng lang thang

 

Em trở dậy dụi đôi mắt buồn

Bật đủ ba ngọn đèn phòng để dọn bớt phần vương vãi

Tất bật cho giờ công sở

Thậm chí không cả nấu ăn

Anh chỉ cười và hôn em một lát

Chúng mình chia tay cho đến tận lúc tối trời

Như một bản nhạc không lời

Nhàn nhạt !

 

Anh không bao giờ than vãn

Ngay cả khi em là Hổ cáp tham lam

Khi em lạc lầm

Khi em bấn loạn

Mình yêu nhau thầm lặng

Chỉ có cử động mệt nhoài và bốc cháy

Trong đêm

Nhưng em không cần thêm

Thế đã là đầy đủ !

 

Em tò mò khi anh buồn đau

Nước mắt có thay nhau tuôn trào như em hối hả

Em tìm kiếm khoảnh khắc anh soi mình trong bản ngã

Có điên rồ như em

Nhưng rồi cứ từng ngày qua mau

Em chỉ thấy mình trong nhau mỗi khi nép vào trầm lặng

Em qua những ngày thiếu mùa ấm nắng

Em qua những chớm đông ve vuốt cợt đùa

Em qua những ngày mưa xối xả

Em ngã vấp vào một trận điên

Nhưng rồi anh đón em

Nhẹ nhàng

Trở về xanh thẳm bình yên …

(Hằng Ciin)

GEM

Bình luận về bài viết này

Ta chạm tay vào em

Nỗi buồn loang ra trên mặt hồ tình yêu đơn phương câm lặng

Gem …

 

Xin đừng tỏ ra dễ thương

Hoặc đôi khi bình tĩnh và lạnh lùng đến lạ

Sự vô tình của em khiến tan mềm băng đá

Gem … của … TA

 

Em có sợ sự cô đơn?

Đằng sau lớp vỏ bọc của người-di-chuyển?

Em có cần bến đỗ? – với em là nhàm chán hay bình yên?

 

Ôi GEM ! cách ta gọi em …

buồn như ẩn số

Buồn như những ngày đông nắng vỡ vàng trên phố

những chiếc sơ mi phẳng phiu em cất trong ngăn tủ

những đôi dày bụi dọc đường mưa

Em có nghĩ là số phận đẩy đưa?

hay chỉ là trò đùa vô nhân tính?

Tệ hơn cả là ta không hề muốn tỉnh

Giấc mơ nào trải suốt được ngàn năm

Và nụ hôn của người mới ghé thăm

Sẽ đánh thức em qua cơn mộng mị

Khi giấc mơ tan Gem sẽ ẩn mình rất kỹ

Trốn vô cùng trong cái gọi “Tình-Yêu”

 

Ta có muốn cho đi, Em có nhận bao nhiêu?

Em trả lại cả bầu trời tan vỡ

Em trả lại trăm nghìn vội vàng nhịp thở

Gem vô tình buông tiếng gọi người-dưng

 

Ta chạm tay vào em

Nỗi buồn loang ra trên mặt hồ tình yêu đơn phương câm lặng

Gem …

Note of Gem

Note of Gem

BÍ ẨN HÌNH XĂM

Bình luận về bài viết này

BÍ ẨN HÌNH XĂM

 

tatoo

tatoo

Đừng nghĩ rằng hình xăm là xấu, là đầu gấu, là giây phút dại khờ. Có người nói với Tôi rằng “chị không thích cái gì chích lên người mình cả, thik thì vẽ lên thôi”-  “tao sẽ không bơi Sông Hồng vì không bao giờ cần đến TMV Cát Tường” hay “em đã suy nghĩ kỹ chưa? hối hận còn kịp” (câu này đến tận khi leo lên ghế xăm Nàng còn nói ra như thế). Nếu sợ, nếu nghĩ rồi sẽ một ngày cần xóa kí ức đi, lấp liếm nó hay không đủ sức để đối diện bản thể hoàn chỉnh trong con người mình thì đừng DẠI KHỜ.

Anh bảo Tôi rằng “tạo hóa vẽ lên người cậu những chỉ tay, nốt ruồi và nó định cho cậu SỐ-PHẬN. Nhưng việc xăm hình là cậu đã lựa chọn SỐ-PHẬN-THỨ-2 cho mình. Đôi khi hình xăm thay đổi cách suy nghĩ và nhân sinh quan của một người, nó là cách cậu khẳng định mình, răn đe mình hay đơn giản nhất là ghi nhận giá trị của mình”. Anh thì lúc nào cũng cao siêu, huyền hoặc (dù Anh chẳng mấy khi nhận ra điều đó, cái Hữu-xạ-tự-nhiên-hương là thế), lúc anh hút thuốc và nhả khói vào không gian đặc quánh cafe, lúc anh hát “Riêng một góc trời” lúc anh đứng tần ngần trước hàng trăm đầu sách xa-lạ rồi thẫn thờ “chà, tụi nhỏ nó đọc cái gì vậy?”. Tôi đã chọn được hình xăm cho mình, Tôi may mắn hơn Anh chăng? Anh chưa chọn cho mình được một hình xăm. Tôi đã chọn xăm vào thời điểm thích hợp nhất của đời mình, là khi Tôi đối diện hoàn hảo trước bản thể phân thân trong con người mình, điên cuồng và dữ dội, yêu thương và đau khổ, lầm lạc và quay về. Anh nói Tôi cứ “xuôi theo dòng” đi, chết rồi Phượng-hoàng sẽ hồi sinh. Chúng ta vẫn thường như vậy, sống quá chuẩn mực và e ngại mỗi khi thể hiện quan điểm trước cuộc đời. E ngại đám đông và lo sợ tổn thương. Đi qua những tháng ngày dài, những ¼ cuộc đời theo số liệu nhân sinh chúng ta học cái gì? Ngày qua chúng ta lại càng lo sợ và thu mình lại. Mỗi sự thu mình là một lần chúng ta gây dựng thêm bóng đêm của nỗi sợ hãi và rồi có khi chúng ta trở nên vô hình hoàn toàn. Bạn có hài lòng với hình ảnh đó không? Có người nói có, có người mãnh liệt nói không, còn cá nhân Tôi thì đang quẫy đạp dù chẳng biết mình có chết hay trở nên bầm dập đến thế nào.

Ciin của Tôi là yêu thương đến đau đớn, là mảng trái lập con người mà Tôi đã học và thực tập hàng chục năm qua. Vài chục năm nữa khi nhìn lại (nếu Ciin vẫn còn đó) Tôi có thể cười tự hào khi mình đã mạnh mẽ giữ lại một khoảnh khắc, một thời điểm chuyển mình. Cũng có thể Tôi sẽ cười nhạt nhòa vì không thể hoàn thành mục tiêu của mình. Cũng có thể Tôi sẽ cười đau khổ tận cùng khi không thể chấp nhận những kết quả tất yếu mà một kẻ cố gắng giật mình khỏi lưỡi câu của SỐ-PHẬN-THỨ-2 nhưng bất thành. Nhưng Tôi sẽ không bao giờ phải NÓI LỜI HỐI TIẾC, không bao giờ thấy tatoo là DẠI-KHỜ.

Ai cũng có một HÌNH XĂM. Nó có thể ở trên da thịt của Bạn, có thể ở trong tâm trí, có thể tồn tại ở tâm linh bất biến hay niềm tin của Bạn. Dù ở thể dạng nào thì nó cũng đều là chính con người Bạn, chính những thể trạng tinh thần dồn căng và đòi hỏi ghi dấu. Đừng ngại ngần và xấu hổ, đừng buồn phiền hay tìm cách che dấu nó đi, ai cũng có những nông nổi và khao khát, những giá trị đáng được trước-tiên-là CHÍNH MÌNH CHẤP NHẬN MÌNH. Vì vậy, đừng DẠI-KHỜ. Và đừng XÓA-ĐI. Là chính mình đấy thôi đâu cần LẤP LIẾM SỐ PHẬN của mình.

(Viết cho HÌNH-XĂM)

THƠ CHÉP TAY

Bình luận về bài viết này

Yêu anh yêu cả lối về !

Yêu anh yêu cả lối về !

 

Trưa Chủ nhật đầy nắng …

EM nhớ ANH … EM không thể nắm giữ được ANH và EM cũng không muốn thế …. Vậy thì vì sao EM cứ bận lòng …

2 !

2 !

ANH cho em là đủ, tất cả chỉ cần có vậy thôi. EM không muốn làm ANH tổn thương, EM hứa …

Và … Làm ơn … 

 

(Ciin ngốc nghếch)

Older Entries