Trang chủ

GEM

Bình luận về bài viết này

Ta chạm tay vào em

Nỗi buồn loang ra trên mặt hồ tình yêu đơn phương câm lặng

Gem …

 

Xin đừng tỏ ra dễ thương

Hoặc đôi khi bình tĩnh và lạnh lùng đến lạ

Sự vô tình của em khiến tan mềm băng đá

Gem … của … TA

 

Em có sợ sự cô đơn?

Đằng sau lớp vỏ bọc của người-di-chuyển?

Em có cần bến đỗ? – với em là nhàm chán hay bình yên?

 

Ôi GEM ! cách ta gọi em …

buồn như ẩn số

Buồn như những ngày đông nắng vỡ vàng trên phố

những chiếc sơ mi phẳng phiu em cất trong ngăn tủ

những đôi dày bụi dọc đường mưa

Em có nghĩ là số phận đẩy đưa?

hay chỉ là trò đùa vô nhân tính?

Tệ hơn cả là ta không hề muốn tỉnh

Giấc mơ nào trải suốt được ngàn năm

Và nụ hôn của người mới ghé thăm

Sẽ đánh thức em qua cơn mộng mị

Khi giấc mơ tan Gem sẽ ẩn mình rất kỹ

Trốn vô cùng trong cái gọi “Tình-Yêu”

 

Ta có muốn cho đi, Em có nhận bao nhiêu?

Em trả lại cả bầu trời tan vỡ

Em trả lại trăm nghìn vội vàng nhịp thở

Gem vô tình buông tiếng gọi người-dưng

 

Ta chạm tay vào em

Nỗi buồn loang ra trên mặt hồ tình yêu đơn phương câm lặng

Gem …

Note of Gem

Note of Gem

BÍ ẨN HÌNH XĂM

Bình luận về bài viết này

BÍ ẨN HÌNH XĂM

 

tatoo

tatoo

Đừng nghĩ rằng hình xăm là xấu, là đầu gấu, là giây phút dại khờ. Có người nói với Tôi rằng “chị không thích cái gì chích lên người mình cả, thik thì vẽ lên thôi”-  “tao sẽ không bơi Sông Hồng vì không bao giờ cần đến TMV Cát Tường” hay “em đã suy nghĩ kỹ chưa? hối hận còn kịp” (câu này đến tận khi leo lên ghế xăm Nàng còn nói ra như thế). Nếu sợ, nếu nghĩ rồi sẽ một ngày cần xóa kí ức đi, lấp liếm nó hay không đủ sức để đối diện bản thể hoàn chỉnh trong con người mình thì đừng DẠI KHỜ.

Anh bảo Tôi rằng “tạo hóa vẽ lên người cậu những chỉ tay, nốt ruồi và nó định cho cậu SỐ-PHẬN. Nhưng việc xăm hình là cậu đã lựa chọn SỐ-PHẬN-THỨ-2 cho mình. Đôi khi hình xăm thay đổi cách suy nghĩ và nhân sinh quan của một người, nó là cách cậu khẳng định mình, răn đe mình hay đơn giản nhất là ghi nhận giá trị của mình”. Anh thì lúc nào cũng cao siêu, huyền hoặc (dù Anh chẳng mấy khi nhận ra điều đó, cái Hữu-xạ-tự-nhiên-hương là thế), lúc anh hút thuốc và nhả khói vào không gian đặc quánh cafe, lúc anh hát “Riêng một góc trời” lúc anh đứng tần ngần trước hàng trăm đầu sách xa-lạ rồi thẫn thờ “chà, tụi nhỏ nó đọc cái gì vậy?”. Tôi đã chọn được hình xăm cho mình, Tôi may mắn hơn Anh chăng? Anh chưa chọn cho mình được một hình xăm. Tôi đã chọn xăm vào thời điểm thích hợp nhất của đời mình, là khi Tôi đối diện hoàn hảo trước bản thể phân thân trong con người mình, điên cuồng và dữ dội, yêu thương và đau khổ, lầm lạc và quay về. Anh nói Tôi cứ “xuôi theo dòng” đi, chết rồi Phượng-hoàng sẽ hồi sinh. Chúng ta vẫn thường như vậy, sống quá chuẩn mực và e ngại mỗi khi thể hiện quan điểm trước cuộc đời. E ngại đám đông và lo sợ tổn thương. Đi qua những tháng ngày dài, những ¼ cuộc đời theo số liệu nhân sinh chúng ta học cái gì? Ngày qua chúng ta lại càng lo sợ và thu mình lại. Mỗi sự thu mình là một lần chúng ta gây dựng thêm bóng đêm của nỗi sợ hãi và rồi có khi chúng ta trở nên vô hình hoàn toàn. Bạn có hài lòng với hình ảnh đó không? Có người nói có, có người mãnh liệt nói không, còn cá nhân Tôi thì đang quẫy đạp dù chẳng biết mình có chết hay trở nên bầm dập đến thế nào.

Ciin của Tôi là yêu thương đến đau đớn, là mảng trái lập con người mà Tôi đã học và thực tập hàng chục năm qua. Vài chục năm nữa khi nhìn lại (nếu Ciin vẫn còn đó) Tôi có thể cười tự hào khi mình đã mạnh mẽ giữ lại một khoảnh khắc, một thời điểm chuyển mình. Cũng có thể Tôi sẽ cười nhạt nhòa vì không thể hoàn thành mục tiêu của mình. Cũng có thể Tôi sẽ cười đau khổ tận cùng khi không thể chấp nhận những kết quả tất yếu mà một kẻ cố gắng giật mình khỏi lưỡi câu của SỐ-PHẬN-THỨ-2 nhưng bất thành. Nhưng Tôi sẽ không bao giờ phải NÓI LỜI HỐI TIẾC, không bao giờ thấy tatoo là DẠI-KHỜ.

Ai cũng có một HÌNH XĂM. Nó có thể ở trên da thịt của Bạn, có thể ở trong tâm trí, có thể tồn tại ở tâm linh bất biến hay niềm tin của Bạn. Dù ở thể dạng nào thì nó cũng đều là chính con người Bạn, chính những thể trạng tinh thần dồn căng và đòi hỏi ghi dấu. Đừng ngại ngần và xấu hổ, đừng buồn phiền hay tìm cách che dấu nó đi, ai cũng có những nông nổi và khao khát, những giá trị đáng được trước-tiên-là CHÍNH MÌNH CHẤP NHẬN MÌNH. Vì vậy, đừng DẠI-KHỜ. Và đừng XÓA-ĐI. Là chính mình đấy thôi đâu cần LẤP LIẾM SỐ PHẬN của mình.

(Viết cho HÌNH-XĂM)

THƠ CHÉP TAY

Bình luận về bài viết này

Yêu anh yêu cả lối về !

Yêu anh yêu cả lối về !

 

Trưa Chủ nhật đầy nắng …

EM nhớ ANH … EM không thể nắm giữ được ANH và EM cũng không muốn thế …. Vậy thì vì sao EM cứ bận lòng …

2 !

2 !

ANH cho em là đủ, tất cả chỉ cần có vậy thôi. EM không muốn làm ANH tổn thương, EM hứa …

Và … Làm ơn … 

 

(Ciin ngốc nghếch)

YÊU ANH YÊU CẢ LỐI VỀ

Bình luận về bài viết này

EM muốn nằm ngang băng giường
Tại ANH đã nằm như thế
Vì MÌNH đã yêu mỏi mệt
Thôi thì ANH cứ ngủ đi
EM muốn choàng ôm lấy ANH
Bất chấp tháng ngày xô dạt
Mặc kệ những lời chua chát
Lửng lơ treo ở trên đầu
ANH cứ ngủ qua đêm thâu
Nước mắt sẽ khô trên tóc
EM đã ôm ANH và khóc
Chuyện buồn cũng phủ rêu hoangThì à ơi … ANH ngủ ngoan
Cho EM đến đây là đủ
Có đàn chim mùa di trú
Loạn bay trong đáy mắt sầu
Dù cho ngày sau về đâu
EM vẫn nằm ngang băng nệm
Vì ANH đã nằm như thế
Yêu ANH Yêu cả lối về !

(Ciin)

ANH

ANH

VỀ CHUYỆN TRÀ VÀ CHUYỆN LÁ

Bình luận về bài viết này

Phạm Trà và Lá

Phạm Trà và Lá

 

1. Về chuyện Trà (Phạm Trà)

Phạm là người bạn lâu năm của tôi. Phạm ít nói, cười cũng cẩn trọng, mỗi câu chữ đều tinh lọc rất kỹ càng mới thốt ra. Tôi hay đùa vì “lời vàng ý ngọc” nên Phạm tiếc và cho thiên hạ rất ít (dù vậy anh viết khá nhiều)

Nghĩ đến Phạm tôi thường nghĩ về Trà. Tôi nghĩ đến vị tuyết trà, phần tinh tế nhất mà đa phần người-uống-trà đều bỏ đi khi pha chế. Đó là lớp nhựa non phủ ngoài những cánh trà đã chế biến lên thành lớp phấn. Khi làm trà có công đoạn vò trà, quá trình này khiến các búp trà non bị vò tứa nhựa, việc sao trà đã tạo ra lớp tuyết trà và trở thành phần tinh túy nhất.Người sành trà không bao giờ tráng trà. Tôi không dám nhận mìn là Trà Nhân vì tôi uống không theo quy luật ẩm trà và càng không đủ tư cách thanh tao để mạn đàm trong các cuộc trà. Là người xứ trà tôi tự thấy mình hổ thẹn.

Mỗi lần tôi xách ấm chén đi pha trà cho Bố tôi thường cố tỏ ra mình vô cùng thành kính. Bố dùng loại ấm thường, trà thì hảo hạng (dù không phải loại trà đinh hảo hạng giá trên 3 triệu đồng) và Bố uống cũng dung dị. Nhưng cách người uống trà và dặn dò tôi châm nước, tráng ấm thì vô cùng cẩn trọng. Bố không dùng đến bộ bàn tre trúc mà Chồng tôi tặng ông, ấm chén cũng loại xoàng nhưng thái độ thì đáng ngưỡng mộ. Có lẽ sự trân trọng thứ máu trà của Người chính là nền tảng để tôi phải thành kính khi pha trà. Chồng tôi thật may mắn cũng yêu trà như vậy. Đó là điểm chung lớn nhất của chúng tôi. Tôi luôn đặt mình vào thời điểm uống trà của cả nhà bên bộ bàn ghế gỗ đơn giản để vững vàng trong những quyết định khắt khe của cuộc sống. Tôi không nỡ đánh vỡ những lời ngọc ý vàng của Phạm, những trân trọng dành cho Bố, Chồng của tôi và những giây phút khi hương trà Thái bay lên lưng lửng gian phòng rộng mà Con trai tôi đang chơi đùa. Cảm giác về sự thành kính, tôn nghiêm và tình yêu thương tuyệt đối ấy đã đưa tôi về lại căn nhà của mình, trong vòng tay bố mẹ và người chồng bao dung.

Đó là câu chuyện của Tuyết trà !

 

2. Về chuyện CÂU CÁ (Lá)

Tôi không biết từ khi nào và từ đâu mình tin tưởng Lá như người anh trai vững vàng. Bản thân Lá hay chọc ghẹo và nói mát tôi. Nhưng tôi biết Lá sẽ luôn che chở vì Lá sớm đã nhận ra phần yếu ớt con người trong tôi cứ thi thoảng lại hùng hổ xông ra trận chiến rồi quay về nhà với vô vàn vết thương chí mạng. Nhưng đó là câu chuyện ngoài lề. Tôi chỉ đơn giản được Lá dạy cách câu cá, những chuyện liên quan đến chim chóc, cá mú, cây cỏ, sỏi đá … những câu chuyện tôi đọc hoài mà đọc đi đọc lại vẫn ghen tức với Lá “vì sao hắn viết được như thế?”

Lá bắt đầu những câu chuyện của CÁ

hihi cậu có thích câu cá không

tớ câu cá giỏi cực nên kể cậu nghe về câu cá nhé

đầu tiên là chọn thính, mỗi loại cá phải dùng một loại thính có mùi thơm khác nhau để dụ đến

dùng mồi riêng thật ngon móc vào lưỡi câu

khi cá cắn câu, cá nhỏ thì giật vèo cái là lên bờ, hết đời con cá

nhưng cá to thì khác, giật mạnh có thể gãy cần, đứt cước mất toi như chơi

nên khi cá to mắc câu là phải thả cước cho cá chạy

con cá cứ cùng miếng mồi và cái lưỡi câu trong mồm chạy mải miết tưởng là đã thoát

nhưng đến khi nó đau và mệt nhoài thì chỉ việc thu cước lại là nó ngoan như một con cá bé

lại búng phát lên bờ

 

Lá mau mắn liên kết chuyện đau lòng của tôi gần đây với chuyện Cá mú của anh ta …

 

nhưng cậu khác con cá vì cậu là con người, lại là bạn tớ – một người câu giỏi nên việc của cậu là chỉ việc đưa tay tháo cái lưỡi câu ra và lại làm một con cá tung tăng trong hồ nước cuộc sống của cậu

đừng vẫy vùng, đừng cố ôm sự tổn thương mà lao đi cho đến khi mệt nhoài

để rồi bất lực để người ta kéo lên bờ như con cá nhé

mọi thứ dễ hiểu thôi mà hihi

cậu cứ đi loanh quanh trong khu rừng cảm xúc của mình mà chẳng bao giờ có một cái la bàn nào chỉ được hướng của đúng sai bên cạnh thì chỉ có kiệt sức thôi

ok rồi nhé, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhẹ, ngủ dậy và bắt đầu mọi thứ như một con cá thôi

tất nhiên khi ăn cậu sẽ lại thấy hơi đau đau do vết lưỡi câu chưa lành

nhưng sẽ nhanh thôi

cậu có biết những con cá khôn ngoan thoát khỏi lưỡi câu thế nào không

khi đã chạy đủ xa, khi người câu đang chắc mẩm con cá vẫn đang dần kiệt sức để đợi lôi nó lên, nó lao ngay vào một bụi gai góc, cọc ngầm dưới nước quấn mấy vòng

khi nó quấn vào như thế cước sẽ lỏng ra

lưỡi câu rất dễ để bị tuột ra/chứ sợi dây lúc nào cũng đủ căng thì không thể nào tuột được lưỡi

 

đen cho con cá đến mức lưỡi đóng quá sâu mà không thể tuột ngay cả khi nó quấn quanh cái cọc

thì khi người câu gắng sức kéo con cá giờ đã là cái cọc về thì cố bao nhiêu cũng chỉ đến đứt cước thôi

kết quả cuối cùng là con cá đều thoát được người câu

đen lắm thì nó vẫn phải mang cái lưỡi câu đứt bên người, nhưng những con đấy khôn lắm, chẳng mấy khi câu lại được

 

tớ từng bắt được con cá còn dính cả cái lưỡi câu nhưng nó vẫn khỏe re

cái gì cũng có giá của nó

nó khôn ngoan hơn, mạnh hơn

tớ nghĩ cái lưỡi câu dần dần chẳng còn làm đau được nó nữa đâu

không thì cậu cứ nghĩ đơn giản hơn, như chuyện những hòn sỏi vỡ của tớ ý

 

ừ, có những con cá khác không tìm được chỗ nào quấn sợi cước, nó vẫn giả vờ để người câu kéo vào nhưng ngay khi giơ vợt ra nó cố hết sức lao ra

và bọn này thoát cũng nhiều

 

Lá là người ủng hộ tôi trong nhiều quyết định rồ dại. Lá cũng là người mắng nhiếc hoặc giả lơ khiến tôi lo cuống lên nếu tôi cố tình làm tổn thương mình. Tôi đã nói một lời với anh ấy “may mắn mà tớ có cậu”. Tôi sẽ kể từng câu chuyện, mỗi một người quan trọng trong đời tôi. Đầu tiên là Phạm và Lá.

(Ciin, 14/11/2013)

Ciin – My Tatoo

Bình luận về bài viết này

my tatoo

my tatoo

 

Hình xăm mới

Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Mình đã luôn nghĩ tới hình xăm nhưng không biết đặt nó ở đâu và xăm cái gì. Nó cần phải là một hình xăm có ý nghĩa như Nami (One-Piece) và mình không ngại nếu phải xăm một hình lớn như vậy. Ciin chính là duyên nghiệp của mình. Ciin lặp đi lặp lại trong đầu óc mình ngày này qua ngày khác. Âm thanh và ý nghĩa đích thực của Ciin thúc giục mình tới nỗi mình quyết định gắn “cô-nàng” vào da thịt mình mãi mãi.

Xăm không hề có chút thuốc giảm đau hay gây tê nào cả. Bạn được vệ sinh vị trí xăm bằng dung dịch nước muối sinh lý và in mẫu, dùng những hóa chất chuyên dụng sau đó thì mũi kim sẽ cắt lên da thịt bạn như lưỡi cưa siêu nhỏ mang theo mực xăm xanh đen. Xăm không quá sâu nên dường như không gây đau, đau tùy vào vị trí cơ thể nhạy cảm hay không, ở ngón tay thì hơi có chút đau đớn nhẹ. Nó là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Mình đã lắng nghe cơn đau, sự cắt xẻ tinh tế, sự in màu và mình cố gắng ngắm nghía quá trình đó trong lúc người bạn đồng hành quý giá Pen đang kể những câu chuyện rùng rợn liên quan đến tai nạn lao động đứt ngón tay và hai chàng thợ xăm đẹp trai, lãng tử đang nói về máu chảy lênh láng, bệnh viện và sự hành xác. Mình quá căng thẳng tới nỗi bị tụt huyết áp. Một sự nhục nhã không hề nhẹ ^^. Mình buộc phải nằm im một lúc và quá trình xăm dừng lại 10p. Mình rất bực bản thân “trời, tưởng nguy hiểm lắm” “hóa ra mình vô cùng yếu đuối” những âm thanh giễu cợt bản thân vang lên trong tâm trí và Mình chỉ muốn lập tức tỉnh thức để tiếp tục quá trình. Mình muốn cảm giác đau đớn nhẹ nhàng và kích động đó. Mình hiểu cơn nghiện của những người thèm xăm.

Ciin được xăm rất nhanh và đẹp. Mình hài lòng vô cùng và phấn khích nữa. Nó ở trên ngón tay trỏ bàn tay trái của mình, hơi rát và đỏ nhưng rất kiêu hãnh. Nó ở ngay nụ hôn của mình. Mình đã chiếm hữu Ciin mãi mãi. Mình tự hào về hình xăm.

Chiều, nàng Nhím gửi những mẫu nhãn sang cho mình, Nàng đã vẽ xong. Lòng mình rất vui vẻ và tình yêu, nhiệt huyết tràn căng. Mình tiếc 1 ngày ngắn quá, mình không đủ thời gian để cháy và làm tất cả những việc mình muốn. Mình làm việc và gần như không ngủ. Con đường còn xa và mịt mù nhưng mình không ngại, mình sẽ chạm đến ước mơ và đồng hành với mình có Chồng, Con, Gia đình, Chíp, và biết bao người bạn đang từng ngày vui vẻ chấp nhận con người nổi loạn, quái đản và mềm yếu của mình.

Cảm ơn tất cả các Tình yêu !

Lý giải Ciin:

Ciin là tên gọi thân thương mà người vô cùng quan trọng và yêu kính đã gọi mình. Anh đã gọi mình tha thiết và dịu dàng. Anh nói “Ciin như âm thanh vừa gọn vừa mềm mại và cũng nổi loạn của con người trong em“. Tất nhiên, anh đã viết về Ciin rất dài. Anh luôn bắt đầu hàng chục bức thư viết cho mình trước khi qua đời bằng “Ciin YÊU DẤU !” Mình đọc mọi thứ anh viết với sự thương xót và trân quý. Anh đã để lại cho mình từ điển cuộc sống dành riêng cho Cô-nàng-nổi-loạn Ciin trước khi rời xa cô ấy với tất cả những dặn dò cần thiết thông qua những bài thơ, bài văn hay các mẩu thư tình ngọt ngào, tha thiết.  Ngay lúc này Mình cũng nhớ đến anh với sự tiếc thương những điều sau cuối. Yên nghỉ và hãy luôn tin rằng Ciin đã hồi sinh trong em để bắt đầu đi đến giấc mơ L nhé.

(Hằng Ciin)

 

TRỐN

Bình luận về bài viết này

(Tặng P – những lời tuyệt vọng sau cùng)

Ciin

Ciin

MÌNH cứ yêu đi ANH

EM thấy mình đang bắt đầu rạn vỡ

Đừng mòn mỏi và đừng trăn trở

Đi qua ngày để nổi những cơn mơ

ANH đừng tính đến chuyện tháng năm

Chuyện xa xỉ em còn chưa nghĩ đến

ANH đừng cố bận tâm về kỉ niệm

Xét đến cùng chỉ khắc một HÌNH XĂM

/

EM cứ yêu ANH, ANH có nhận chăng?

Để qua những ngày đông chộp giật

Bàn tay EM mê mẩn

Trên những đốt xương gầy / mòn mỏi vì YÊU

EM kìm lòng cắn mạnh vai áo BUỔI CHIỀU

Để thích thú một khoảng dừng gián đoạn

Dẫu cho ANH không nhận mình chếnh-choáng

Chuyện tình này cũng đã dựng thành trang

 

MÌNH cứ yêu đi ANH bận tâm gì?

Điều kỳ-diệu ở trong Điều kỳ-diệu

Bởi vì ANH vẫn thấy mình luôn thiếu

Những chuyện buồn cất ở phía trong gương

EM dại điên nên YÊU cứ song đường

ANH có nhận mình yêu thì vẫn thế

Anh không nhận tình yêu, EM mặc kệ

EM buộc mình cứ trốn ở Cơn MÊ

 

(Ciin – 13-11-2013)

BẠO HÀNH

Bình luận về bài viết này

Những cơn gió đi xuyên qua hành lang

Xám xịt ngày chiếc bóng đèn vỡ toang gặp nạn

Những đứa trẻ con hốt hoảng

Nín thinh cơn khóc đêm, nép mình vào ngực mẹ

Đợi chờ sự trở che

 

Những trận đòn roi sau cánh cửa khép hờ

Chiếc vòng đá vỡ

Tiếng không gian vỡ

Máu chảy ra thay nước mắt của người tên là VỢ

ở nhà bên.

 

người xăm mình cuống cuồng vào ra

bước chân bận rộn những vòng đi trước sau bối rối

hẳn là anh thấy mình tội lỗi

bất lực đứng bên ngoài cánh cửa chỉ khép hờ

 

ánh mắt đứa trẻ bơ vơ

lẫn vào đêm một màu sầu thảm

tôi ôm em vào lòng vỗ về trấn an đôi mắt xám

màu tro !

nhưng em chỉ co ro bên hành lang sẫm tối

tôi bỗng thấy mình vô cùng có tội

trông nom dùm em để mặc cuộc bạo hành

tôi bỗng thấy mình thản nhiên mất đi tư cách

khi cho rằng như thế đủ tình thương

 

chiếc bóng đèn chung đã vỡ vụn lủng lẳng trên tường

nhưng chúng tôi, tất cả chúng ta đều đứng nhìn bên ngoài cánh cửa

nhưng người VỢ cố sống chết trong trận đòn giữ mỏng manh một lời trót hứa

trước bàn thờ gia tiên

 

và rồi …

tất cả chúng tôi đều bưng mặt khóc

đến run rẩy cả hình xăm

 

(Hà Nội, 01/10/2013)

EM ĐÃ VỀ LÀ ĐỦ

Bình luận về bài viết này

Cô gái mùa đông đấy !

Cô gái mùa đông đấy !

 

Em đã về rồi đấy

Sao anh còn lặng im?

Cũng là trò trốn tìm

Nhưng không như thuở nhỏ

Những ngày mưa trên phố

Anh có đi một mình

Cũng những dáng nhỏ xinh

Anh có còn hút mắt

 

Em đã về rồi đó

Vẫn là em của anh

Em vẫn là mong manh

Ướt dầm trong mắt biếc

Không nói lời hối tiếc

Em chỉ thinh lặng nhìn

Từ thẳm sâu trái tim

Anh thấy mình bất lực

 

Em đã về bên cửa

Tóc em mềm cơn mưa

Người ấy có đón đưa

Hay là em vùng chạy?

Anh thấy lòng thiêu cháy

Những nhớ thương giận hờn

Bởi vậy gió mùa thơm

Cuộn lên dòng mặn chát

 

Em cúi mặt quay lưng

Anh thấy ngày tan nát

Những vòng xoay nhàn nhạt

Vỡ òa trong giận hờn

“Em đừng đi đường trơn

Cứ chờ qua cơn bão”

Tiếng dối lòng lạo xạo

Vì em anh dối lòng …

 

Thì vì em anh dối

Cả những chiều cô đơn

Dối cả những giận hờn

Dối tổn thương mãnh liệt

Ôi tình yêu tha thiết

Anh đâu cần biện minh

Em chọn lựa chính mình

Em đã về là đủ.

 

(Ciin)

CNS tháng 11 – HÃY CHĂM SÓC MẸ

Bình luận về bài viết này

CNS tháng 11 – HÃY CHĂM SÓC MẸ

Hằng cao thủ – Mser

 

Hãy chăm sóc mẹ

Hãy chăm sóc mẹ

Tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ”  buồn, đẹp và day dứt. “Hãy chăm sóc mẹ” là lời  nhắn gửi yêu thương từ dòng tâm sự của những người con trong hành trình đi tìm người mẹ bị lạc tại bến xe điện ngầm. Sau những day dứt rất dai dẳng họ nhận ra họ nhận từ mẹ rất nhiều nhưng cái họ cho mẹ là điều vô cùng ít ỏi. Đứa con bật khóc và thấy mình lạc lõng cô đơn khi cô không bao giờ còn trông thấy mẹ mình được nữa. Cuộc kiếm tìm ấy không đơn giản là cuộc kiếm tìm của một bóng hình hiện hữu đó là cuộc ngược dòng của tình yêu thương gia đình đã mai một dần khi người ta trưởng thành.

Tháng 11 mình đọc khá nhiều sách, chủ yếu là tiểu thuyết tình cảm. Trong những cuốn sách đã đọc mình chọn viết về “Hãy chăm sóc mẹ” thay vì một tiểu thuyết đồng tính nữ cũng khá hay “Người tình Sputnik”. Được biết bởi một văn sĩ người Hàn Quốc và đậm chất Hàn “Hãy chăm sóc mẹ” thực sự giống như là một cuốn phim nhỏ mà khá nhiều người từng xem trên TV, điện ảnh và văn học Hàn khai thác chủ để gia đình rất tinh tế. Đó là diễn biến hoàn cảnh và nội tâm của một gia đình đông con, mọi người bận đi làm ăn xa để Bố mẹ ở quê nhà và khi họ dần trưởng thành sợi dây liên kết tình cảm của họ với bố mẹ như khi còn thơ bé không được sâu sắc nữa. Những bận rộn, bon chen của cuộc sống, những ích kỉ, quan điểm cá nhân và suy nghĩ cắn sâu vào đầu óc những đứa con về “cha mẹ lạc hậu” “cách nghĩ chung chung của người quê” “cha mẹ thì hiểu gì về giới trẻ chứ” “đừng có nhìn chúng con như thế, chúng con đã lớn rồi” khiến cho họ có những phản ứng tất yếu nhưng gay gắt với cha mẹ mình. Mở đầu hành trình của truyện là sự mất tích của bà mẹ ở bến xe điện ngầm. Họ đi tìm mẹ. Họ tìm mọi cách để kiếm tìm và trong hành trình dài đó những kí ức tuổi thơ dần được tái hiện. Đó là những khoảnh khắc yêu thương tự nhiên, hình ảnh những ông bố, bà mẹ bảo vệ và nuôi dạy con cái mình với tình yêu vô điều kiện.

Qua dòng kể cảnh trí của xứ Kim Chi hiện lên đẹp lung linh, được mô tả sắc nét và thực như thể mình được ngồi ngay trung tâm cuốn truyện và nhìn các nhân vật hành động. Cá nhân mình vô cùng khâm phục kiểu cách dùng từ và hình ảnh trong cuốn sách, nó đẹp đến lạ lùng và truyền tải hình ảnh đất nước và văn hóa Hàn Quốc một cách vô cùng chân thực nhưng cũng rất tinh tế. Chỉ cần qua “Hãy chăm sóc mẹ” bạn đã đi du lịch được rất nhiều vùng miền qua đôi mắt đẹp của người kể. Cái cách mà người dân Hàn nhìn chứ không đơn thuần của cái nhìn lướt qua của dân du lịch.

Nhưng nội dung thực sự quan trọng đó là thông điệp về tình yêu thương mà những đứa con bé bỏng khi lớn lên đã quên mất cách yêu và trân trọng cha mẹ của mình. Cha mẹ không đơn giản như những gì mình nhìn thấy, mỗi một khoảnh khắc cha mẹ lại già hơn và xuất hiện những cảm xúc trái chiều. Đến nỗi tác giả nhận ra rằng mẹ mình thật khác. Bà luôn cố gồng mình lên và hy sinh cho con nhưng khi chúng rời đi bà quay lại với thực tại con người yếu đuối, cần che chở và yêu thương của mình để rơi vào cô đơn và hoài cảm. Thông điệp ấy rõ ràng và nổi bật tới nỗi chúng ta sẽ bật khóc khi nhận ra mình đã sống quá vô tâm và thiếu trách nhiệm với mẹ. Cô ấy đã mất người mẹ của mình và nhắn chúng ta rằng “Hãy chăm sóc mẹ”. Cuốn sách tỉ mỉ và chi tiết, nó cần thiết cho những người con lâu rồi đã vô tình quên nghĩ về sự cách lìa của thời gian và khoảng cách tất yếu xảy ra với cha mẹ mình.

Hãy chăm sóc mẹ !

(11,2013)

Older Entries